Thời gian cho cờ vây và thời gian cho mọi điều

Một giờ đêm và tôi đang ngồi ở Opera Tea Club, một quán nước mở 24h ở Quận 1. Quán có cái ban công cực dễ chịu nhìn ra ngã tư Hai Bà Trưng và Lý Tự Trọng. Tôi thì rảnh (rảnh chứ không phải rãnh nhé, plzz!), trời thì mát, thật khó để không viết một bài.

Trong tuần vừa rồi bạn chơi được mấy ván cờ vây?

Để tôi đoán nhé: không quá 3? Tại sao lại ít thế? Do không có thời gian đúng hông hehe.

bài viết trước, tôi có nói rằng thời gian và sự quan tâm của mỗi người cũng giống như quyền được đi một nước cờ vậy. Khi đã chọn đi ở vị trí này thì bạn đồng thời (tạm) từ bỏ quyền đi quân ở hàng trăm nơi khác. Rất thường gặp trong một ván cờ vây: bạn thèm được đi một lúc nhiều quân ở nhiều vị trí mà bạn nghĩ là quan trọng. Nhưng luật cờ vây rõ ràng không cho phép.

Đó là lý do cho việc chúng ta luôn cảm thấy mình không có thời gian cho mọi thứ. Đặc biệt là giữa thời đại khủng hoảng rác truyền thông này. Cứ như khi ta dự tính đi một nước thì hàng trăm giọng nói chen vào: nước này tốt hơn, nước kia hay hơn, nhưng còn chỗ này quan trọng nè, rồi chỗ này nữa thì sao, đừng tin họ đây là hay nhất, blah blah blah. 

Không, ta không thể đi hết mọi nước, ta không thể có hết mọi thứ. You can’t have it all.

Khi nào thì cờ vây một nước đi hay?

Hoặc là: Lý do gì khiến chơi cờ vây là một trong những việc đáng để bỏ thời gian?

Đây là một câu hỏi rất rất cá nhân. Riêng tôi thì đã trả lời rất dễ dàng. Tôi thích chơi rất nhiều trò chơi, và cờ vây là một trò chơi cực vui. Tôi không hề tiếc thời gian mình dành cho việc chơi. Với tôi, mỗi giây mỗi phút dành cho cờ vây luôn đáng giá. Tôi đoán đây cũng là nguyên nhân chơi cờ vây của phần đông.

Cũng có những cách tiếp cận khác. Có những người không cần thấy quá vui khi được chơi cờ vây. Cờ vây có thể là cái cớ để kết bạn, để có quan hệ xã hội hay để rèn luyện tư duy. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc tuýp người không thích chơi trò chơi thắng thua, cờ vây khó có thể là một kênh đầu tư thời gian hợp lý.

Một nước đi khác mà tôi cũng cho là hay

Đó là đọc văn học. (Hơi không liên quan ha :b).

Khó có thể tìm được một việc gì có vẻ tốn nhiều thời gian vô ích hơn việc đọc văn học. Mặc cho người ta hay nói đọc sách đem lại nhiều lợi ích, phần nhiều trong số chúng có thể được thay thế bằng những cách khác thú vị hơn hẳn, như xem phim, chơi game, hoặc đi du lịch.

Có một điều tôi nghĩ duy chỉ có văn học mới làm được, đó là việc giúp ta nhận ra và chấp nhận được rằng cuộc sống thì phức tạp như chó, và câu trả lời cho mọi thứ thường không đơn giản như ta nghĩ. Không chịu đựng được sự phức tạp của cuộc sống thường dẫn đến nhiều tình huống rất dở.

Đối với một cao thủ cờ vây, có rất nhiều cách để anh xử lý một hình cờ mà biết chắc rằng không nhất thiết nước này phải hay hơn nước kia. Một người thầy cờ vây tốt luôn để mở càng nhiều lựa chọn càng tốt. Nếu một người chơi cờ vây tồi chỉ thích chơi những mẫu hình quen thuộc, khi rơi vào một tình huống ít gặp anh ta sẽ hoang mang ngay.

Đọc văn học giống với trò giải cờ thế, tuy thế cờ gần như chẳng bao giờ xuất hiện trong trận đấu thực, nó dạy cho người chơi khả năng đọc cờ nhanh chóng, rành mạch và thấu đáo.

Thời gian cho mọi điều

Đương nhiên chúng ta chẳng có thời gian cho mọi điều.

Cờ vây không phải là về chọn nước đi nào, mà là về việc (tạm) bỏ qua rất nhiều nước đi nào. Bỏ qua rất nhiều nước để tập trung vào một nước đi duy nhất, một nước đi đáng để ta ưu ái hơn những nước khác.

Hai nước đi tôi kể ở trên, chơi cờ vây và đọc văn học, tôi biết chúng cũng nằm trong hàng tá nước đi mà bạn đã lựa chọn để bỏ qua, cùng với nhiều nước đi hay khác như học chơi Violin, học nấu những món ăn ngon, chăm chút cho một mảnh vườn Đà Lạt, lên một chuyến thuyền viễn dương, chơi AoE2, chạy một chuyến xuyên Việt,…

Bạn đang bỏ qua tất cả chúng để ưu ái cho một nước đi hay cỡ nào vậy? Tôi rất thắc mắc đấy.

5h sáng rồi. Tôi về đã. Oe.

5 comments

  1. Cloud says:

    Thanks tác giả cho 1 bài viết đúng tâm trạng và thời điểm. Tuy nhiên cá nhân mình thấy đọc văn học không hề tốn thời gian vô ích, thế giới con chữ vô cùng thú vị và đáng giá 😉

    • Tuệ says:

      Thế nên tớ mới bảo là “có vẻ”, nhưng nhiều người lại nghĩ thế thật. Hiu hiu.

  2. Thanh Thanh says:

    Cảm ơn anh Tuệ. Bài viết rất ý nghĩa! 🙂
    Nhiều lúc chỉ vì quá tham lam nước nào cũng muốn đi cuối cùng không đi được nước nào ra hồn, cái gì cũng dở dở ương ương.

  3. Thanh Phúc says:

    Anh vừa viết hay vừa chơi cờ vây giỏi. Em thiết nghĩ anh nên viết 1 bộ truyện ngắn (hoặc tiểu thuyết) về cờ vây =))
    Cảm ơn anh vì đã dành tâm huyết và thời gian cho cờ vây cũng như việc chỉ dẫn những đàn em đến sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *